Tâm sự buồn: Bà Mẹ Chồng Ghê Gớm
Tâm sự buồn: Con là người có học, con ra đường nhìn thấy mọi người con phải chào chứ. Sao gặp bác gái mà lại cứ câm như hến thế kia. Con muốn người ta chửi vào mặt bố mẹ đấy à
Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, câu đầu tiên là bố mẹ hỏi cháu học trường gì? Cháu có học đại học, bằng cấp gì không? Bố mẹ cháu làm gì? Anh chị em cháu còn ai học đại học nữa không? Cả một đống câu hỏi dồn dập cùng lúc như hỏi cung vậy. tam su buon Mà chẳng được một câu hỏi thăm xem tôi đi đường có mệt với vất vả không?
Tôi cũng nói thật cho bố mẹ anh biết là tôi đã lấy được bằng thạc sỹ. Lúc đó, cơ mặt cả hai người giãn ra, nở nụ cười tôi mới thấy yên tâm phần nào. Tâm sự buồn Tôi cũng nhìn ra được, bố mẹ anh rất gia giáo và bảo thủ.
Sau lần ra mắt đầu tiên bố mẹ đã hài lòng và có ý muốn thúc giục hai đứa triển khai nhanh đám cưới. tam su buon Anh cũng có tuổi nên bố mẹ sốt ruột lắm rồi.
Đã có lúc tôi sợ phải sống trong gia đình bảo thủ của anh nhưng vì tình yêu với anh, anh luôn bên cạnh động viên, khuyến khích nên tôi không nỡ chia tay. Tâm sự buồn Cũng có thể tôi nghĩ rằng có anh rồi sẽ không sao đâu. Vậy là tôi tặc lưỡi gật đầu lấy anh.
Tôi tự nhận mình là đứa con gái hậu đậu và rất đoảng. Thực sự tôi không biết làm thế nào để nấu được một bữa cơm ngon cho gia đình. Tam su buon Đây cũng chính là điều tôi lo lắng nhất khi bước chân về nhà chồng.
Gia đình tôi không thuộc dạng quá khá giả, nhưng được bố mẹ chiều từ nhỏ. Ở nhà tôi chỉ có học hành không phải động chân động tay mấy. Thời sinh viên đại học thì cũng chỉ nấu ăn qua loa đơn giản. Vì tính tôi chỉ thích nhanh gọn là được, Tâm sự buồn còn cái khoản nấu ăn cầu kì mất công thì tôi xin chịu.
Anh yêu tôi nên cũng biết cái tính hậu đậu của tôi. Nhưng chưa bao giờ anh phàn nàn điều gì. Còn tôi thì lại không biết bố mẹ chồng rất gia trưởng.
Ngày đầu tiên vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Một mình tôi xoay sở nấu những món theo yêu cầu của mẹ chồng. Hì hục cả buổi tôi mới nấu xong. Tâm sự buồn Dọn mâm lên thì bố mẹ bắt đầu chê không tiếc lời.
- Sao con rán nem cháy như thế này sao ăn được? Món canh này mặn quá bố con không ăn được, bí thì nhũn hết rồi. Rau luộc mà vàng khè vậy hả con?
Tôi cúi mặt xuống chẳng dám nhìn ai. Mọi người ăn qua vài miếng rồi đứng dậy. Tôi chẳng nói được câu gì.
Chồng tôi biết tính bố mẹ nên cũng không dám lên tiếng bênh vực cho vợ. Lúc ở dưới nhà rửa bát, tôi nghe loáng thoáng bố chồng bảo mẹ: “Có con dâu mà nấu ăn như thế này thì cả họ cười vào mặt mình”. Biết là bố mẹ không hài lòng nên tôi cố gắng mua sách nấu ăn về học, tam su buon đọc trên các trang mạng để cải thiện nhưng vẫn chẳng được như ý muốn.
Một hôm, tôi đi bộ ra hiệu thuốc mua thuốc đau bụng cho chồng. Vội quá nên tôi cũng chẳng để ý người xung quanh. Có một bà bác trong họ đứng đó nhưng tôi không chào. Tôi lại còn cái tật hay quên không nhớ mặt người. Tâm sự buồn Mà tôi cũng vừa mới về làm dâu nên chưa biết hết mọi người trong họ.
Hôm sau tôi được một phen tái mặt. Bố mẹ chồng nói thẳng vào mặt: “Con là người có học, con ra đường nhìn thấy mọi người con phải chào chứ. Sao gặp bác gái mà lại cứ câm như hến thế kia. Con muốn người ta chửi vào mặt bố mẹ đấy à”. Tôi muối mặt chẳng biết giải thích thế nào cho phải.
Mẹ chồng thì quá quắt hơn chỉ mặt bảo tôi rằng: “Tôi cứ tưởng con dâu giỏi giang ngoan hiền như thế nào chứ? Tôi chấp nhận cô vào cái nhà này cũng chỉ vì cô có cái bằng thạc sỹ thôi đấy”. Ấm ức vì những lời bố mẹ nói nhưng chẳng dám biện minh cho mình. Có nói vài câu thì lại bảo con dâu cậy nhiều chữ suốt ngày cãi bố mẹ chồng nhem nhẻm.
Nhưng tôi cũng không ngờ bố mẹ lại quan trọng chuyện bằng cấp như vậy. Thảo nào ngay từ đầu đã tra khảo tôi kĩ càng như thế. Tâm sự buồn Nếu tôi nói tôi chỉ học hết cấp 3 có lẽ bố mẹ còn chẳng thèm nhìn mặt chứ huống chi là cưới về làm con dâu một gia đình gia giáo.
Theo: tin tức trong ngoài nước
Nguồn: tintuc
Ngày anh đưa tôi về ra mắt bố mẹ, câu đầu tiên là bố mẹ hỏi cháu học trường gì? Cháu có học đại học, bằng cấp gì không? Bố mẹ cháu làm gì? Anh chị em cháu còn ai học đại học nữa không? Cả một đống câu hỏi dồn dập cùng lúc như hỏi cung vậy. tam su buon Mà chẳng được một câu hỏi thăm xem tôi đi đường có mệt với vất vả không?
Tôi cũng nói thật cho bố mẹ anh biết là tôi đã lấy được bằng thạc sỹ. Lúc đó, cơ mặt cả hai người giãn ra, nở nụ cười tôi mới thấy yên tâm phần nào. Tâm sự buồn Tôi cũng nhìn ra được, bố mẹ anh rất gia giáo và bảo thủ.
Sau lần ra mắt đầu tiên bố mẹ đã hài lòng và có ý muốn thúc giục hai đứa triển khai nhanh đám cưới. tam su buon Anh cũng có tuổi nên bố mẹ sốt ruột lắm rồi.
Mẹ chồng thì bảo chỉ vì tôi có cái bằng thạc sỹ nên mới được làm con dâu nhà bà.(ảnh minh họa)
Đã có lúc tôi sợ phải sống trong gia đình bảo thủ của anh nhưng vì tình yêu với anh, anh luôn bên cạnh động viên, khuyến khích nên tôi không nỡ chia tay. Tâm sự buồn Cũng có thể tôi nghĩ rằng có anh rồi sẽ không sao đâu. Vậy là tôi tặc lưỡi gật đầu lấy anh.
Tôi tự nhận mình là đứa con gái hậu đậu và rất đoảng. Thực sự tôi không biết làm thế nào để nấu được một bữa cơm ngon cho gia đình. Tam su buon Đây cũng chính là điều tôi lo lắng nhất khi bước chân về nhà chồng.
Gia đình tôi không thuộc dạng quá khá giả, nhưng được bố mẹ chiều từ nhỏ. Ở nhà tôi chỉ có học hành không phải động chân động tay mấy. Thời sinh viên đại học thì cũng chỉ nấu ăn qua loa đơn giản. Vì tính tôi chỉ thích nhanh gọn là được, Tâm sự buồn còn cái khoản nấu ăn cầu kì mất công thì tôi xin chịu.
Anh yêu tôi nên cũng biết cái tính hậu đậu của tôi. Nhưng chưa bao giờ anh phàn nàn điều gì. Còn tôi thì lại không biết bố mẹ chồng rất gia trưởng.
Ngày đầu tiên vào bếp nấu cơm cho cả gia đình. Một mình tôi xoay sở nấu những món theo yêu cầu của mẹ chồng. Hì hục cả buổi tôi mới nấu xong. Tâm sự buồn Dọn mâm lên thì bố mẹ bắt đầu chê không tiếc lời.
- Sao con rán nem cháy như thế này sao ăn được? Món canh này mặn quá bố con không ăn được, bí thì nhũn hết rồi. Rau luộc mà vàng khè vậy hả con?
Tôi cúi mặt xuống chẳng dám nhìn ai. Mọi người ăn qua vài miếng rồi đứng dậy. Tôi chẳng nói được câu gì.
Chồng tôi biết tính bố mẹ nên cũng không dám lên tiếng bênh vực cho vợ. Lúc ở dưới nhà rửa bát, tôi nghe loáng thoáng bố chồng bảo mẹ: “Có con dâu mà nấu ăn như thế này thì cả họ cười vào mặt mình”. Biết là bố mẹ không hài lòng nên tôi cố gắng mua sách nấu ăn về học, tam su buon đọc trên các trang mạng để cải thiện nhưng vẫn chẳng được như ý muốn.
Một hôm, tôi đi bộ ra hiệu thuốc mua thuốc đau bụng cho chồng. Vội quá nên tôi cũng chẳng để ý người xung quanh. Có một bà bác trong họ đứng đó nhưng tôi không chào. Tôi lại còn cái tật hay quên không nhớ mặt người. Tâm sự buồn Mà tôi cũng vừa mới về làm dâu nên chưa biết hết mọi người trong họ.
Hôm sau tôi được một phen tái mặt. Bố mẹ chồng nói thẳng vào mặt: “Con là người có học, con ra đường nhìn thấy mọi người con phải chào chứ. Sao gặp bác gái mà lại cứ câm như hến thế kia. Con muốn người ta chửi vào mặt bố mẹ đấy à”. Tôi muối mặt chẳng biết giải thích thế nào cho phải.
Mẹ chồng thì quá quắt hơn chỉ mặt bảo tôi rằng: “Tôi cứ tưởng con dâu giỏi giang ngoan hiền như thế nào chứ? Tôi chấp nhận cô vào cái nhà này cũng chỉ vì cô có cái bằng thạc sỹ thôi đấy”. Ấm ức vì những lời bố mẹ nói nhưng chẳng dám biện minh cho mình. Có nói vài câu thì lại bảo con dâu cậy nhiều chữ suốt ngày cãi bố mẹ chồng nhem nhẻm.
Nhưng tôi cũng không ngờ bố mẹ lại quan trọng chuyện bằng cấp như vậy. Thảo nào ngay từ đầu đã tra khảo tôi kĩ càng như thế. Tâm sự buồn Nếu tôi nói tôi chỉ học hết cấp 3 có lẽ bố mẹ còn chẳng thèm nhìn mặt chứ huống chi là cưới về làm con dâu một gia đình gia giáo.
Theo: tin tức trong ngoài nước
Nguồn: tintuc
Nhận xét
Đăng nhận xét